Yahoo




Thực sự thì tôi đã chào tạm biệt cái yahee này từ 2 tháng trước rồi. Khi nó có các chiệu trứng < hay triệu chứng gì đó> không hiển thị video, dần dần tới các đoạn mã html cũng đi hết. Và rồi tôi cũng chán cái plus của Yahee.

Nó.....
Chẳng khác gì người anh em 360 cả.



Không widget, gadget, không css, html, java < ý là không được can thiệp vào mã nguồn> khác blogspot, wp.

Và thế là.....errr, nói chung là tôi chuyển sang Blogspot.

http://stupid-fox.blogspot.com/

http://caomatnai.com/


Nói chung nó có những gì tôi cần, màu mè, đồ chơi, dễ dùng.

Nhưng cũng khá tiếc 360yahee. Ở đây khá là lắm bạn bè, nhiều người không muốn bỏ, nhưng cũng nhiều người muốn del. Biết làm thế nào được...yahoo. 360, mask, plus... 1 tiếng thở dài .

Chào mày nhé yahoo yahee.

Nhẩy lầu




Trích 1 bài viết trên hoahoctro.com





Rồi một ngày... chợt cảm thấy chán nản...

Hoặc bế tắc ..bị dồn vào bước đường cùng..

Cô ấy chọn cách nhảy lầu??!! (thật là điên rồ)

Ngày mưa...tháng 10...mùa thu..trên tầng 10..

Photobucket
Cô thấy một đôi uyên ương đang cãi vã đánh nhau



Photobucket
..thấy Tanny đang uống thuốc chữa bệnh trầm cảm





Photobucket
Hằng ngày Peter vẫn mua 7 tờ báo để tìm việc..




Photobucket
Rose lại cãi nhau với bạn trai....



Photobucket
Ông cụ vẫn hằng ngày tìm kiếm hi vọng có một ai đó tới thăm..




Photobucket
Lily vẫn ngắm ảnh người chồng đã mất cách đây 1 năm..




Photobucket
Join người vui cười nhất đang ngồi khóc...




Photobucket Photobucket
Oops!!!







Trước khi nhảy lầu ai cũng nghĩ mình là người bất hạnh duy nhất

Nhưng thật sự mỗi người ai cũng có vấn đề và nỗi đau riêng của mình

Khi chứng kiến tất cả mới có thể nhận ra rằng cuộc sống không hề tệ đến thế…

Chúng ta vẫn hạnh phúc và may mắn hơn tất cả về nhiều mặt...



Photobucket
Tất cả mọi người đều đang nhìn cô ấy




Và có lẽ bây giờ thì họ sẽ cảm thấy rằng tình cảnh của họ không hề tệ chút nào

Rồi một ngày ...

Mọi thứ xung quanh thay đổi...

Làm cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng...

Hãy để ngày đó trôi qua

Rồi một ngày..

Mọi thứ sẽ trở lại như cũ...


Hồi ký 12b [#1]

Lớp 10b - cắm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Tôi không phải con người đa cảm, cũng không đến nỗi quá khô khan, nhưng tôi kém văn, lí do đó khiến tôi khá ngại viết blog nhiều. Hôm nay bỗng lục được tấm ảnh cũ từ hồi lớp 10, đó là những tấm ảnh duy nhất có cái mặt tôi tham gia, tôi bỗng nhớ lớp , và muốn viết một cái gì đó.

Trường tôi là một trường nằm ở thị xã, nó cũng không có gì nổi bật, ngoài trừ bề dày lịch sử "1 trong 3 trường phổ thông đầu tiên của miền Bắc sau độc lập" , tức là nó đã 65,66 tuổi. Cha tôi đã từng học ở đây, và giờ tôi cũng vậy.
Emo.HaLinh.Vn


Giao diện của trường, khá ổn

Giáo dục ở đây cũng khá tốt, nhưng tôi là cơn ác mộng của nền giáo dục, nên với tôi nó cũng không có ý nghĩa lắm. Tôi là người khá ham chơi, về game thì tôi đứng đầu lớp, có khi đầu khối 12 của niên khóa 2005-2008 . Mãi đến cuối năm lớp 12 tôi mới thực sự học đúng nghĩa.

Vào năm lớp 10 tôi không hòa đồng với lớp lắm, ít nói là đặc chưng của tôi từ bé. Lớp 10 không có bạn thân lắm, bạn thì có Lê Sơn, Khánh Râu ( giờ Lê Sơn đang học Học viện kỹ thuật quân sự, tôi ignore thằng này rồi, còn Khánh râu học FU- cùng trường)


Dung - Phương - Tú - Thắng - Sơn

Và nói ra 1 điều khá buồn là mãi đến năm lớp 11 tôi mới nhớ chính xác tên họ của cả lớp, khá tệ, nhưng điều đó cũng không quan trọng với tôi. Tôi cũng không rõ ngày ấy tôi coi lớp là cái gì nữa.


À mà quên một người cũng (khá) quan trọng, đó là cô giáo chủ nhiệm. Cô Đạt, cô giạy rất giỏi, nhưng cũng không cải tạo được tôi,
ngày ấy tôi giống 1 con ngựa hoang vậy. Chạy nhẩy thì hăng mà thuần hóa thì khó. Lớp tôi là lớp đặc biệt, 3 năm thay 4 giáo viên chủ nhiệm, vì nhiều lí do khá là ...đặc biệt. Cô Đạt chủ nhiệm lớp được 1 kì, hoặc 2 kì gì đó, thực sự tôi cũng không nhớ, tôi là thằng học trò hư mà , tiếc là tôi không có tấm ảnh nào của cô, nhưng cô có mặt trong tấm ảnh đầu bài viết.

Đó là phần đầu tiên của loạt bài viết về trường và lớp, nói chung là sau bài này, người đọc chỉ cần hiểu tôi là 1 đứa học sinh ( khá là ) cá biệt, vậy là tôi mừng rồi. Ôi, văn mới chả vẻ.

Ở phần 2 sẽ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ về lớp, cuối năm lớp 10 và học kì 1 lớp 11 cùng giáo viên chủ nhiệm thứ 2 . Xin chào và hẹn gặp lại







Happy Mother day - Ngày của Mẹ


Mẹ hiền dạy con

Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ, nhà gần nghĩa đia, thấy người đào, chon, lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào, chon, lăn khóc. Bà mẹ thấy thế nói: “Chỗ này không phải là chỗ con ta ở đc”. Rồi dọn nhà ra gần chợ.

Thầy Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước nô nghịch một cách buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói: “Chỗ này cũng không phải là chỗ con ta ở được”. Bèn dọn nhà đến cạnh trường học.


Thầy Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, cắp sách vở, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói: “Chỗ này là chỗ con ta ở được đây”.

Một hôm thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ: “Người ta giết lợn làm gì thế?”.

Bà mẹ nói đùa: “Để cho con ăn đấy”. Nói xong bà nghĩ lại, hối rằng: “Ta nói lỡ mồm rồi. Con ta thơ ấu, trí thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng rat a dạy nó nói dối hay sao?”. Rồi bà đi mua thịt lợn đem về cho con ăn thật.

Lại một hôm thầy Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cửi, trông thấy, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, mà nói rằng: “Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt vải này mà cắt đứt đi vậy”. Từ hôm đó thầy Mạnh Tử học tập rất chuyên cần. Rồi sau này thành một bậc đại hiền. Thế chẳng phải nhờ cái công giáo dục quý báu của bà mẹ hay sao?


Liệt Nữ Truyện


.-**-.-**-.



Tình mẹ con vượn

Ở đất Vũ Bình, có giống vượn lông đỏ như vang, nõn như tơ, trông xa lấp lánh rất là ngoạn mục. Có 2 mẹ con vượn, mẹ thì khôn ngoan tai quái, con thì ngây ngô nhẹ dạ, nhưng lúc nào cũng đi liền bên vượn mẹ. Người đi săn không thể nào nhử mồi, đánh bẫy đc, mới lấy thuốc xát mũi tên, rình lúc vượn mẹ vô ý thì bắn. Vượn mẹ biết mình không thể sống đc, vắt sữa ra dùng cho con uống, xong rồi lăn ra chết. Người đi săn quay về phía vượn con, cầm roi quật vào xác vượn mẹ. Vượn con thấy, kêu gào thương xót, chạy ngay lại gần, người đi săn bắt sống đc. Lúc về nhà, cứ đêm đêm, vượn con nằm phục bên xác vượn mẹ, thì mới yên; một đôi khi lại ôm lấy kêu gào, vật vã rất thảm thiết. Không được mấy hôm vượn con cũng chết.

Than ôi! Vượn là giống vật còn biết thương mẹ, liều chết với mẹ, huống chi là giống người, lại nỡ nhẫn tâm quên mẹ, phụ lòng mẹ ư!



Tống Liêm


.-**-.-**-.




Khấu Chuẩn thương nhớ mẹ

Ông Khấu Chuẩn thuở nhỏ, tính hay du đãng, không thích lễ phép, lại thích chơi chim, chơi chó. Bà mẹ ông vốn là người nghiêm khắc, thấy con thế quở phạt luôn, mà vẫn không chừa.

Một hôm ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận lắm, cầm cái quả cân ném ông, trúng phải chân, máu chảy đầm đìa… Ông bị đau, ít lâu mới khỏi. Tự bấy giờ ông không dám lêu lổng, phóng túng, chỉ chuyên cần học tập. Về sau thi đỗ, làm quan đến Tể Tướng. Lúc ông quý hiển, thì mẹ ông đã tạ thế rồi. Mỗi khi ông sờ đến vết thương ở chân, thì ông lại nức nở khóc lóc và nói rằng: “Chính cái vết thương này làm cho ta nên người đây”.


.-**-.-**-.



http://i298.photobucket.com/albums/mm243/Messiloca/mother.gif

Thương mẹ già yếu




Hàn Bá Du ăn ở với mẹ rất là có hiếu. Nhứng khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi:

- Mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế?

Bá Du thưa:


- Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con, con không thấy đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc.


Ôi! Con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở, cũng không dám óan như Bá Du trong truyện này, không những không óan mẹ, lại còn thương mẹ già yếu, tình con yêu mẹ thế mới thật là thân thiết.



Thiết Uyển


Muốn chạy về với mẹ như lúc còn bé con. Emo.HaLinh.Vn
mama...




Chiều đông nhớ Mẹ



Mẹ gầy
Như nhánh củi khô
Ai vừa đốt
Khói hoang mơ
Cuối trời ...
Chiều đông
Buốt chỗ con ngồi
Bếp nhà
Thương mẹ
Lạnh
Nồi canh cơm


Thơ Lê Trọng Nghĩa





Lảm nhảm đầu tháng


Trích lời quân phản động forum svfpt.net :

Theo thông tin mới nhận được. Vừa xuất hiện một loại virus nguy hiểm mang tên h1n1 được code bằng PHP. Và lây qua đường chat Yh hoặc email. Anh em cẩn thận với loại virus này. Không chat với những IP ngoài việt nam, Không mail không đọc mail của những IP ngoài việt nam. BQT svfpt.net sẽ sớm chặn tất cả IP nước ngoài để đảm bảo vệ sinh cho 4rum. Cảm ơn các bạn đã đọc cảnh báo này. Nhớ đừng chat với thằng nào ở nước ngoài. Mà nhất là ở Mỹ và biết code php nhá. Thông tin thêm là người vị nhiễm virus này nick thường chuyển sang màu đỏ vì sốt cao



Hôm nay là 1 ngày quái vật, mắt trái mình nháy từ sáng đến tối, không biết có chuyện gì không lành, cúm lợn, hay tai nạn, gì gì đó.


kệ xác nó, hôm nay là 1-5. Mình còn 2 tháng nữa cho kỳ tiếp theo. Mình phải cố gắng,
mà cũng khốn thật, lần này là lần thứ 5 mình hô hào cố gắng kể từ đầu năm , khá kinh

Giờ đây cái internet với mình nó hơi nhạt rồi, từ ngày ngồi 24/24, chẳng còn cái gì mới mẻ với mình, chả lẽ internet với mình nó chật hẹp thế sao.


Và sau đây là màn bonus mở đầu tháng 5

Nhạc nhẽo lấy khí thế






 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 19x19 |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.