Ta ngỡ ngàng thấy Tuổi Hai Mươi
Tàu thời gian chẳng có vé khứ hồi
Bánh năm tháng rít vào lòng khô khốc
Chạy miệt mài bỏ ga xép nhỏ nhoi
Không có vé trở về ga kỷ niệm
Ta bơ vơ giữa phòng đợi cuộc đời
Bao ước mơ cùng lo toan trĩu nặng
Chẳng lúc nào có đôi chút thảnh thơi
huyến Tàu cuộc sống
(Tương Giang)
*Đoạn trích blog Hanul*
Bạn bè.........
Hum nay lớp mình họp lớp,fải lâu lắm rùi bọn mình mới gặp nhau như thế này ......đúng 4h hẹn nhau ở nhà Hằng còi,tới nơi hix chỉ có vài mống..chưa đến đủ mình lại fải phóng xe đi đón chúng nó(ko fải đâu mà là thix đi đấy....
5h tập trung gần đủ,hum nay đi đk 28đứa thì fải............lên Hoa sữa ăn lẩu...khiếp đợi tới gần 6h mới có mấy cái nồi lẩu để ăn í...quán này ko bao h lên lần thứ 2 luôn...gần lúc ăn thì thầy Hùng đến....lúc này thì thầy cũng say rùi....mặt thầy nhìn như quả gấc í
*Kết thúc*
Bạn bè, hai tiếng ấy sao làm mình quên hết những khó khăn đang vấp phải. Bạn bè, ừ đúng rồi, hôm nay chúng ta mới được gặp lại nhau.
Các cậu đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn giữ nét riêng không thể xóa nhòa trong tôi
Sp.Việt vẫn to xác nhưng chỉ là 1 đứa trẻ, L.Phương vẫn nghễnh ngãng, Định tóc đã dài hơn, và thầy Hùng.....
Phải chăng số phận luôn đưa mình vào những tập thể hạnh phúc, cảm ơn thượng đế vì điều đó, và cám ơn vì hôm nay chúng ta lại gặp nhau, dù không đông đủ, và chắc sẽ rất lâu mới đông đủ.
Mỗi người đều có 1 con đường để đi, và thời gian đưa chúng ta đi những nẻo khác nhau. Ừ thì nó là số phận
FU, BK, FTU, HV KTQS, HV....mỗi nơi 1 đứa, Bằng Hà sắp sang Ba Lan, Nhân Ngố đi Pháp. Mình vẫn nuôi hy vọng đi theo con đường FU và chuyển sang 1 nơi khác...thiên đường của công nghệ.
Ban tôi ơi, hôm nay vui quá nhỉ, nhưng biết bao giờ chúng ta lại ngồi chung 1 bàn, kêu gào hét hò như cái thời áo trắng áo xanh. Sẽ có, nhưng lâu đấy, và lúc gặp nhau, chúng ta là ai nhỉ....
@ Bằng : Qua Ba Lan , nhớ giữ sức khỏe, giờ cậu hiểu trưởng thành là gì chứ. Qua đó , người cậu nên nhớ nhất là mẹ , và đừng quên chúng tôi. Bằng Zeck....
@ Văn Nhân : Nhớ chứ, ta còn giữ chữ kí của ngươi trong biên bản, ta còn sống 1 ngày nào thì những kẻ phá rào đi "tán G" sẽ bị hội đồng xử lí, qua bên đó mà quên bọn ta thì....hãy lo hậu sự đi. Bạn mới chả bè.
Tôi thấy hối hận vì 2 năm đó tôi bỏ phí, nhưng tôi sẽ không sai lầm thêm 1 lần nào nữa. Chỉ là... tôi ước có 1 vé tầu cho tôi trở lại ngày xưa, cái bàn đó, bạn bè đó, nụ cười đó, cảm ơn lớp mình, cảm ơn đã cho tôi sống trong những năm cấp 3.
* Hôm nay cho tôi phá lệ, cho tôi say cùng bạn bè tôi...sớm mai tôi đi rồi, công việc đang ở phía trước *
30.1.2009
9h30'
55km/h
* Cơn gió nào lùa vào trêu tóc *