Showing posts with label Chuyện cái đầu. Show all posts
Showing posts with label Chuyện cái đầu. Show all posts

Nguyễn Minh Triết - Obama và 2 lá thư gửi học sinh nhân ngày khai trường


Nhân dịp lễ khai giảng,chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi 1 bức thư đến toàn thể các em học sinh trên lãnh thổ Việt Nam



Thư gửi: Các thày giáo, cô giáo, cán bộ viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giải năm học mới 2009 – 2010

Nhân ngày khai giảng năm học mới và ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường”, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công nhân viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thế gian cái gì là quý nhất?


Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính.
Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.


Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.



Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích.
Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi.

Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng.
Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng.
Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta?
Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...
(Sợi dây tình yêu - Trang Hạ dịch)
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Chuyện cuộc sống


Thứ 3, những buổi đánh cờ của CLB thường kết thúc vào lúc 8h. Giờ đó ở Hà Nội các quán ăn vẫn mở cửa, nhưng không hiểu lí do gì các quán quen thuộc tôi thường đến đồng loạt nghỉ làm. Vì không muốn nhịn đói online đến tận khuya nên tôi vác xác đến khu ngã tư Canh, vào 1 quán nhỏ mà chưa từng đặt tên ăn tạm bát cháo. // tôi không ưa cháo // .



Một quán nhỏ, chắc chỉ mở vào ban đêm vì tôi chưa bao giờ thấy gia đình này bán cháo vào ban ngày. 3 cái bàn dành cho khách, nhà có 1 cụ ông, 1 cụ bà và 1 đứa trẻ chừng cấp 1, gia đình họ cũng đang ăn tối. Nhưng có một điều khiến tôi không biết nên nghĩ như thế nào. 1 cửa hàng bán đồ ăn đêm, và mâm cơm của ông bà chỉ có su su luộc, tôm khô. Ông cụ vừa ăn vừa chạy ngược xuôi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhìn bà cụ và đứa cháu nuốt miếng cơm 1 cách chán nản, đứa trẻ dường như buốn bỏ dở bát cơm. Cũng phải, bữa ăn đó không đủ chất .

Nhìn trong nhà, thấy có bộ đồ sửa xe đạp, tôi có thể đoán đây là nghề của ông cụ vào ban ngày. Nơi bán hàng ăn cũng là phòng khách, không gian không rộng lắm và được ngăn cách với một căn phòng bên trong bằng 1 cánh cửa gỗ ọp ẹp. Có lẽ ngôi nhà này đã quá già.

tại sao một gia đình bán hàng ăn lại không tự lo cho mình được 1 bữa cơm đủ chất và hạnh phúc ? Vì cái gì ?

Bỗng dưng tôi thấy thương cho ông bà kia, và cả thằng bé. Đã lâu lắm rồi, tôi tự nhắc mình không nên xen vào việc người khác, không quan tâm đến những gì không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Nhưng đôi khi tôi vẫn phải chùn chân trước những gì tôi thấy.

Cuộc sống này đầy rẫy những bất công , và nó vốn bất công ngay từ khi nó tồn tại . Tôi không chạy trốn được, không thể từ bỏ được cái cuộc sống chán chết này. Cũng như ông bà cụ kia ngày ngày vẫn sửa xe, đêm thì bán hàng. Ai ai cũng đều đối mặt với cuộc sống này. Tôi cũng đang phải sống như vậy, ít ra tôi còn hạnh phúc hơn gia đình nọ . Và chắc họ cũng nghĩ họ còn may mắn hơn người khác nhiều.

Ai cũng có một chút hạnh phúc và hy vọng cho dù nó nhỏ bé và dù cho cái cuộc sống như **** này có khắc nhiệt đến đâu. Bỗng dưng tôi muốn giúp họ một điều gì đó, nhưng tôi đang tự hỏi có nên xen vào những việc không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình hay không ?


........
......
....
..

Sao cũng được, không quan tâm lắm.


Photobucket



Ôi cái cuộc đời này...!


Một ngày tồi tệ.

Sáng thức dậy, bỏ ăn sáng lao đến trường, nhưng không thể. Một buổi sáng bắt đầu thật tệ hại, một ngày thật tệ hại.

Mắt tôi giờ sẽ ra sao? Không chịu được ánh sáng, không chịu được ánh nắng mỏng manh yếu ớt của buổi sáng. Đi trong nắng 1 km mà mắt cay xè, đau buốt như có hàng ngàn cái kim châm. Nó quá yếu ớt, phải chăng đây là hệ quả của những gì tôi làm trong suốt thời gian qua ? Dừng xe lại vào một góc khuất, không có ánh nắng, tôi không còn muốn đến trường, không thể đi thêm được bước nào, cũng không thể học gì trong tình trạng này.





Cúp học, abs 2 slots.

Buổi trưa nóng nực, lên cơn ốm, toàn thân đau nhức cộng với cái mắt vẫn còn đang cay. Cái chân vẫn đau sau 1 tuần dán hết loại băng này đến băng khác. Đau đớn cơ thể còn chịu được, nhưng đâu đớn về tinh thần thì thật là khó chịu.

3h tỉnh dậy trong cơn nóng, lưng đau, chân đau, tay đau mắt đau đầu cũng đau. Cổ họng khô lại, nhưng uống nước lại thấy không đỡ. Nếm thứ gì cũng thấy vị đắng, khó chịu thật.

Quơ tay tìm cái đt, lục trong danh bạ , mong có 1 ai đó......[sao cũng được]

A- không ai
B- không ai
C-......
D......
[.......]

.....

Z- không !


Đôi khi cảm giác cô độc thật đáng sợ, nó tàn phá con người mạnh hơn bệnh tật nhiều. Con người là loài sống theo bầy đàn, con người phát triển như ngày hôm nay cũng bởi như vậy ? Không biết những người như tôi nên xếp vào đâu nữa ? Người rời bỏ xã hội - hay người bị xã hội bỏ rơi ?

Chỉ mong tìm được trong danh bạ một cái tên thân quen, tôi không cần nhắn tin, tâm sự, tôi không quen với việc đó. Chỉ cần nhìn thấy 1 cái tên để biết mình vẫn còn người để quan tâm, thế là đủ





Dù sao cuộc sống vẫn đang trôi qua nhanh chóng, mỗi bước dừng lại là một bước lùi, không thể sống thế này mãi được. Mệt mỏi vẫn phải bước tiếp thôi, đi về phía trước là sự lựa chọn duy nhất.

Cứ phải cố gắng để sau này không phải tiếc thứ gì nữa.

Cần phải bình tĩnh, Coca và cafe thôi. cuối tuần đi hiệu sách. Đời sẽ vui lại, chẳng có gì sợ hãi hay lo lắng ở đây cả.






Photobucket






For what I’ve done
I start again
And whatever pain may come
Today this ends
I’m forgiving what I’ve done!!!

Tôi không thích...

PhotobucketTôi không thích mọi người cứ gọi cho tôi tiên tục. Thi cử, học hành, đau ốm, cứ có sự kiện nào sảy ra là mọi người gọi đến tới tấp. 1 phút 2 cuộc gọi, ignore không xong, mà tắt máy không kịp. Tắt máy rồi lại bị mắng "sao lại tắt máy" " phản ứng thế à" ( điện thoại là của tôi, tắt mở là quyền của tôi, người ngoài không có quyền can thiệp) . Những chuyện không đáng gọi thì cố tình gọi, còn những chuyện đáng lẽ tôi phải biết thì không ai nói. Tôi ghét như vậy. ( tôi biết mọi người quan tâm, nhưng không thích cái kiểu quan tâm này )

PhotobucketTôi không thích mọi người áp đặt ý kiến, quan điểm lên vấn đề nào đó rồi bắt tôi nghe theo, như vậy "não" lắm. Khi tôi không thích cái gì đó, tức là tôi có quan điểm trái lại thứ đó, vậy thì muốn phản bác tôi hãy xem ý kiến của tôi, đừng vội áp đặt kiểu " không có mắt à , nó abc xyz thế kia cơ mà" hay " mày thì biết abc xyz gì, cái này phải abc xyz thế này thế kia" .

PhotobucketTôi không thích cách một số người sử dụng Yahoo( và 1 số trang web dịch vụ, mạng xã hội khác) . Một số người add nick nhưng không để lại tên tuổi, dù tôi đoán được đó là ai, chắc tôi cũng ignore hết. Tôi cũng không thích những người buzz tôi trong lúc tôi để trạng thái busy rồi hỏi hồn nhiên "bận đúng không" rồi tiếp 1 câu " để lúc khác nói chuyện vậy" .( Cá nhân tôi đánh giá đó là hành động ngớ ngẩn nhất, giờ xin nhắc lại " khi tôi để busy , tôi chỉ nhận những tin nhắn mà mọi người cho là cần thiết ") .

PhotobucketTôi không thích những số máy lạ gọi điện, nhắn tin đến và hỏi "lâu ngày không gặp, nhận ra ai không/ có biết ai không" . Tôi không phải thánh, thần , không có khả năng đặc biệt như siêu nhân để nhận biết một người nào đó qua 1 dãy 10,11 chữ số lạ hoắc. Tôi sẽ không nhắn lại hay chấp nhận cuộc gọi thêm lần nào nữa ( kể cả khi tôi nhận ra )
PhotobucketTôi không thích những người chưa tiếp xúc với người khác lần nào nhưng lại thích đánh giá con người. Theo cá nhân tôi thì đó là hành động của những người "mịn não" . Nếu chưa tiếp xúc thì đừng đánh giá.

Photobucket Tôi không thích mọi người can thiệp vào cuộc sống của tôi, những gì tôi cho mọi người biết thì mọi người biết, những gì không cần biết thì đừng xen vào. Tôi không thích có nhiều hơn 1 bố 1 mẹ. Tôi cũng không có nhiều thời gian trả lời những câu hỏi như "tối qua mày đi đâu" , "online đêm làm gì đấy"

PhotobucketTôi không thích đám đông vây quanh, tôi không hợp với không khí ở những nơi đông người, vì vậy đừng hỏi tại sao tôi từ chối lời mời đi đâu đó của các bạn

PhotobucketTôi ghét những người hay vin vào những lí do vớ vẩn để chỉ trích những thói quen, sở thích của tôi không liên quan đến họ. Đừng nói việc tôi thích nghe nhạc truyền thống Trung Quốc là thế này thế nọ chỉ vì bất ổn chính trị thế này thế kia, cũng đừng nói thích nghiên cứu lịch sử Nhật, Ai Cập, Trung là sai chỉ vì chưa thấy tôi cầm quyển lịch sử Việt Nam nào ( tôi học khối A , nhưng lịch sử Việt Nam còn hơn khá nhiều người )

PhotobucketTôi không thích sử dụng ngoại ngữ để nói chuyện với người cùng dân tộc, cùng nói tiếng mẹ đẻ. Càng học TA lên cao tôi càng nhận ra điều này . (Tôi không thích phải bắt lỗi ngữ pháp tiếng Anh và bắt lỗi chính tả tiếng Việt) . Vậy hãy cố gắng nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt trước khi dùng một thứ ngôn ngữ khác.

PhotobucketTôi có ý kiến của tôi, mọi người có ý kiến của mọi người. Mà đa số ý kiến của tôi luôn chống lại loài người. Trước đây tôi cũng từng vướng vào những điều trên, và tôi thấy mình khá là ngu ngốc. Nên giờ tôi ghét những thứ đó, thế thôi

Photobucket



R.I.P Michael Jackson


Michael Jackson

Ông vua nhạc Pop đã từ trần, sáng nay khi nghe tin này tôi đã không tin nó là thật. Vừa hôm trước còn bàn luận với bạn bè về giá vé của tour diễn "This is it" của ông. Mọi thứ kết thúc như vậy sao? cuộc đời của ông dừng lại dở dang vậy sao ? vậy còn 50 đêm diễn ở London ? Thật không tin được



Khi tôi 4 tuổi, ở tuổi tiếng Việt chưa sõi tôi đã nghe bài nhạc nước ngoài đầu tiên, đó là 1 bài hát của Michael được phát bằng đầu đọc băng ở nhà người quen, mãi sau này khi mạng internet phát triển, tôi mới biết tên bài đó là "Black or white". Tôi đã thấy được vẻ đẹp từ âm nhạc của ông, mạnh mẽ, nhẹ nhàng, truyền đạt cảm xúc... có cả. Từ Earth song - You are not alone - Thriller - Smooth Criminal - Beat it - Billies Jean ....




Có lẽ fan MJ sẽ không bao giờ quên được hình tượng của ông, quyến rũ trong "Remember the times" , bộ vest trắng trong Smooh Criminal , mạnh mẽ "They don't care about us"



Tên tuổi ông gắn liền với những bài vũ đạo tuyệt vời, moonwalk - Billies jean , nghiêng 45* - Smooh Criminal và những bài nhẩy đã trở thành huyền thoại



Michael, ông hoàng nhạc pop. Tuy ông không còn nhưng ông mãi là huyền thoại.


Danh sách album của Michael Jackson

1.

Album: Got to be There
Phát hành: Tháng 6, 1972



2.

Album: Ben
Phát hành: Tháng 1, 1973



3.

Album: Music and Me
Phát hành: Tháng 7, 1973



4.

Album: Forever Michael
Phát hành: Tháng 3, 1975



5.

Album: Off the Wall
Phát hành: Tháng 8, 1979



6.

Album: One Day in your Life
Phát hành: Tháng 7, 1981



7.

Album: Thriller
Phát hành: Tháng 12, 1982



8.

Album: Bad
Phát hành: Tháng 9, 1987



9.

Album: Dangerous
Phát hành: 22/11/1991

Track listing
Jam
Why You Wanna Trip On Me
In The Closet
She Drives Me Wild
Remember The Time
Can't Let Her Get Away
Heal The World
Black Or White
Who Is It
Give In To Me
Will You Be There
Keep The Faith
Gone Too Soon
Dangerous

10.

Album: HIStory
Phát hành: Tháng 6, 1995

Track listing





11.

Album: Blood on the Dance Floor
Phát hành: 20/5/1997




12.

Album: Invincible
Phát hành: 30/10/2001




13.

Album: Number Ones
Phát hành: 18/11/2003




14.

Album: The Ultimate Collection
Phát hành: 16/11/2004

Track listing



Disc: 3
Bad
The Way You Make Me Feel
Man In The Mirror
I Just Can't Stop Loving You
Dirty Diana
Smooth Criminal
Cheater
Dangerous (demo)
Monkey Business
Jam
Remember The Time
Black Or White
Who Is It (IHS Mix)
Someone Put Your Hand Out












9. Eaten Alive (with Diana Ross)




13. Get It (with Stevie Wonder)













26. Say, Say, Say (with Paul MCartney)

27. Shout








35. The man (with Paul MCartney)


37. Whatzupwitu (with Eddie Murphy)


39. No Friend Of Mine




Photobucket

Happy Mother day - Ngày của Mẹ


Mẹ hiền dạy con

Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ, nhà gần nghĩa đia, thấy người đào, chon, lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào, chon, lăn khóc. Bà mẹ thấy thế nói: “Chỗ này không phải là chỗ con ta ở đc”. Rồi dọn nhà ra gần chợ.

Thầy Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước nô nghịch một cách buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói: “Chỗ này cũng không phải là chỗ con ta ở được”. Bèn dọn nhà đến cạnh trường học.


Thầy Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, cắp sách vở, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói: “Chỗ này là chỗ con ta ở được đây”.

Một hôm thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ: “Người ta giết lợn làm gì thế?”.

Bà mẹ nói đùa: “Để cho con ăn đấy”. Nói xong bà nghĩ lại, hối rằng: “Ta nói lỡ mồm rồi. Con ta thơ ấu, trí thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng rat a dạy nó nói dối hay sao?”. Rồi bà đi mua thịt lợn đem về cho con ăn thật.

Lại một hôm thầy Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cửi, trông thấy, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, mà nói rằng: “Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt vải này mà cắt đứt đi vậy”. Từ hôm đó thầy Mạnh Tử học tập rất chuyên cần. Rồi sau này thành một bậc đại hiền. Thế chẳng phải nhờ cái công giáo dục quý báu của bà mẹ hay sao?


Liệt Nữ Truyện


.-**-.-**-.



Tình mẹ con vượn

Ở đất Vũ Bình, có giống vượn lông đỏ như vang, nõn như tơ, trông xa lấp lánh rất là ngoạn mục. Có 2 mẹ con vượn, mẹ thì khôn ngoan tai quái, con thì ngây ngô nhẹ dạ, nhưng lúc nào cũng đi liền bên vượn mẹ. Người đi săn không thể nào nhử mồi, đánh bẫy đc, mới lấy thuốc xát mũi tên, rình lúc vượn mẹ vô ý thì bắn. Vượn mẹ biết mình không thể sống đc, vắt sữa ra dùng cho con uống, xong rồi lăn ra chết. Người đi săn quay về phía vượn con, cầm roi quật vào xác vượn mẹ. Vượn con thấy, kêu gào thương xót, chạy ngay lại gần, người đi săn bắt sống đc. Lúc về nhà, cứ đêm đêm, vượn con nằm phục bên xác vượn mẹ, thì mới yên; một đôi khi lại ôm lấy kêu gào, vật vã rất thảm thiết. Không được mấy hôm vượn con cũng chết.

Than ôi! Vượn là giống vật còn biết thương mẹ, liều chết với mẹ, huống chi là giống người, lại nỡ nhẫn tâm quên mẹ, phụ lòng mẹ ư!



Tống Liêm


.-**-.-**-.




Khấu Chuẩn thương nhớ mẹ

Ông Khấu Chuẩn thuở nhỏ, tính hay du đãng, không thích lễ phép, lại thích chơi chim, chơi chó. Bà mẹ ông vốn là người nghiêm khắc, thấy con thế quở phạt luôn, mà vẫn không chừa.

Một hôm ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận lắm, cầm cái quả cân ném ông, trúng phải chân, máu chảy đầm đìa… Ông bị đau, ít lâu mới khỏi. Tự bấy giờ ông không dám lêu lổng, phóng túng, chỉ chuyên cần học tập. Về sau thi đỗ, làm quan đến Tể Tướng. Lúc ông quý hiển, thì mẹ ông đã tạ thế rồi. Mỗi khi ông sờ đến vết thương ở chân, thì ông lại nức nở khóc lóc và nói rằng: “Chính cái vết thương này làm cho ta nên người đây”.


.-**-.-**-.



http://i298.photobucket.com/albums/mm243/Messiloca/mother.gif

Thương mẹ già yếu




Hàn Bá Du ăn ở với mẹ rất là có hiếu. Nhứng khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi:

- Mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế?

Bá Du thưa:


- Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con, con không thấy đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc.


Ôi! Con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở, cũng không dám óan như Bá Du trong truyện này, không những không óan mẹ, lại còn thương mẹ già yếu, tình con yêu mẹ thế mới thật là thân thiết.



Thiết Uyển


Muốn chạy về với mẹ như lúc còn bé con. Emo.HaLinh.Vn
mama...




Chiều đông nhớ Mẹ



Mẹ gầy
Như nhánh củi khô
Ai vừa đốt
Khói hoang mơ
Cuối trời ...
Chiều đông
Buốt chỗ con ngồi
Bếp nhà
Thương mẹ
Lạnh
Nồi canh cơm


Thơ Lê Trọng Nghĩa





Chúng ta, còn được gặp bố mẹ... bao nhiêu lần?



Trích 1 bài trên diễn đàn ketnoitre

Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?

Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!




Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...
Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.

Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình...



Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.

Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ

Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?". Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là "hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo "các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả". Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là "chúng nó bận việc không về được à?". Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay "thắc mắc" vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa...

Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

...


Giờ tôi ngồi đây và nghĩ về bố mẹ mình, tôi nhìn 2 tấm ảnh minh họa và nghĩ về cha mẹ mình.
Tôi còn có thể gặp cha mẹ bao nhiêu lần ?



Coming Home.


Về nhà, về lại nơi thân yêu của ta...

Đã lâu rồi tôi không về nhà, tôi bận lắm, bận học, bận làm. Cái lịch học kín cả thứ 7, chủ nhật làm tôi bắt buộc xóa mục chơi bời ra khỏi cuộc sống. Tuy vậy tháng này có ngày giỗ tổ...vậy là tôi về nhà.

05:00 PM : Bến Mỹ Đình...

Giỗ tổ có khác, hàng vạn người đổ về Đền Hùng, thật không may cho tôi, về quê đung cái dịp này, tắc đường, đón khách, xe chật, và công an ( con cháu lạc hồng ăn lần con cháu lạc hồng :)) )

20:00 PM : Nhà thân yêu...

Người đầu tiên ra đón là Mẹ, Mẹ ra tận ngoài đường đón mình, sau đó là anh bạn trẻ của mình, chó Mõm Dài, bạn chó nhẩy lên làm mình bẩn cái áo khoác.

Không đâu bằng nhà mình, câu này bạn chỉ thấy đúng khi bạn xa nhà. Ở nhà thật thoải mái, ở nhà làm tôi cảm thấy đang sống với chính bản thân tôi, không giả dối, gò bó.
Hà Nội bụi bặm, Hà Nội làm tôi khó thở với không khí, cuộc sống ở đó.
Phú Thọ trầm và buồn, nhưng Phú Thọ cho tôi 1 khoảng lặng của cuộc sống, quê tôi mà.

Quê...




Chuyến tầu cuộc sống




Ta ngỡ ngàng thấy tuổi Hai mươi
Tàu thời gian chẳng có vé khứ hồi
Bánh năm tháng rít vào lòng khô khốc
Chạy miệt mài bỏ ga xép nhỏ nhoi,



Không có vé trở về ga kỷ niệm
Ta bơ vơ giữa phòng đợi cuộc đời
Bao ước mơ cùng lo toan trĩu nặng
Chẳng lúc nào có đôi chút thảnh thơi.

Cuộc sống là những toa tàu chật cứng
Chỉ người lên mà chẳng xuống bao giờ.
Bao số phận cùng bao nhiêu nét mặt
Chen chúc người đến bẹp cả ước mơ.

Có kẻ ngồi và bao người phải đứng
Lẽ dĩ nhiên , đông nghịt một chuyến tàu
Hạnh phúc là một cái chăn chật hẹp
Có những người như chẳng biết thương nhau.

Ôi những chuyến tàu đi mãi về đâu ?
Chẳng cần xuống ga cuối cùng tráng lệ
Cho ta xuống một ga nào nhỏ bé
Xốc lại ước mơ sửa lại chính mình
Cho ta xuống ga này bé nhỏ không tên .



P/S : Cuộc sống còn rất đẹp, tôi chưa muốn từ bỏ vào lúc này. Tôi còn 5 tháng...


Biên niên sử SE 0403


- Nếu có điều gì đó của bạn đáng tự hào, bạn sẽ nói về điều gì?
- Cái tên, đúng. Tôi tự hào về tên của tôi, mỗi người có 1 cái tên riêng của mình. Nhưng chúng tôi còn tự hào ở 1 cái tên chung. Khi đi ra ngoài, ai cũng giới thiệu :"Tôi đến từ 403, tôi là....."



Tôi viết bài này để tổng kết 1 lịch sử của lớp, ngắn, nhưng không dễ quên. Có lẽ đây là lần cuối tôi viết 1 entry về lớp. Thời gian không còn nhiều nữa. Đã đến lúc....

I- Những mốc lịch sử

1- Tháng 9-2008, tại nhà văn hóa quận Cầu Giấy, hơn 700 sinh viên khóa 4 ĐH FPT tập trung học tập tuần Orientation và nhận lớp. SE 0403, khởi đầu có 3 thành viên : NamLT, Hùng ĐB, SơnNT.
Sau khi tập trung ở trường, NamLT giữ chức lớp trưởng thứ nhất.

2- ngày 28-9-2008 , K4 ĐH FPT lên Xuân Hòa tham gia tháng giáo dục quốc phòng. Địa điểm tại trường Vinaconex-Phúc Yên. Lớp chiếm đóng 3 phòng : 04,06,08 dãy nhà A3



Photobucket

Hành (hạ) quân


3- Vụ "xõa" tập thể trên Xuân Hòa : Do thiếu thốn tình cảm, vật chất nên tuần thứ 2, lãnh tụ namLT dẫn đầu 6 anh em đi uống dệu. 3 Siêu Sát Thủ FU là Mr.Dũng ĐT, QuangTV, MiênTQ bắt được 4/6. Rất may không có thương vong, thiệt hại thống kê được là nửa con gà rang

4- Tuần thứ 3: K4 đi cắm trại, băng qua đồi Thằn Lằn , tại đây lần đầu tiên tinh thần đồng đội được thể hiện. SE 0403 vô địch cúp kéo co "Thịt Gà Luộc" . Từ sự kiện này, danh tiếng của HuyPT (Huy Thạch Sanh) nổi lên như cồn vì nghề cơ bắp


Photobucket

Vô địch kéo co Thịt Gà Luộc (ngoài cùng bên trái- cởi trần là HuyPT)


5- Tuần cuối : Lớp đạt giải nhì đá bóng Xuân Hòa, với những tài năng như : Siêu Thạch Sanh, Siêu Tùng Tinh Tinh, Siêu Tùng PS


6- Rời Xuân Hòa máu lửa , ngày 26 tháng 10 năm 2008. Toàn bộ SE 0403 trở về Hà Nội xõa tiếp. Ai cũng nhớ Xuân Hòa máu lửa, Khổ mà vui, vui mà khổ.





Photobucket

Canh rau cải ở Xuân Hòa và "vị khách không mời"




7- Diễn đàn www.se403.org :
Để phục vụ cho việc học tập,giải trí, PhươngLH, HiểnPT, SơnTQ đã lập nên forum se403.org. Đây là kênh thông tin, giải trí của anh em sau những giờ học căng thẳng
Quản trị :
Teen
DJMaster
Cóc
Nova

8- Quán quân cuộc thi Buzz:
Sau khi về Hà Nội, SE 0403 tham gia cuộc thi Buzz. Vòng bảng, lớp đã xuất sắc vượt qua 5 đối thủ để tiến vào vòng trong.
tại phần thi hùng biện. Lớp đã xuất sắc vượt qua 411,417,415, giành chức vô địch Buzz


Photobucket

Bức tranh giành giải nhất cuộc thi Buzz với chủ đề : FU-Con thuyền chung

9- Kết thúc kì 1 :
Kết thúc kỳ 1, lớp đã giảm đi 5 người (DũngVV, HuyLM, Phúc ĐĐ, Hải ĐS, NamLT và tăng thêm 10 bạn từ các lớp 11,12,13. Vì môi trường khá tốt nên các bạn thích nghi khá nhanh. Sau khi lớp trưởng NamLT chuyển lớp. PhươngLH nhận chức tân lớp trưởng.

10- Đám cưới Ms.LanVP:
Ms LanVP, giáo viên chủ nhiệm lớp lên kiệu hoa về nhà chồng, để lại bao nuối tiếc cho anh em. Đám cưới diễn ra vào ngày nghỉ giữa kì nên đại diện chính phủ đã đi thay anh em


Photobucket

Ms.LanVP cùng chồng là "anh Long Đô La" chụp ảnh lưu niệm cùng ban cán xẻng lớp 403

11- MU SE 0403 đi vào hoạt động:
Với mục đích cho đồng bọn giải trí, PhươngLH, lớp trưởng lớp 403 đã mở cửa MU 403, phiên bản season2.

12- Kì học thứ 2 :
Lớp chính thức chia tay Ms.LanVP, anh em lại được quả shock lần nữa. Cũng chính kì học này đặt dấu chấm cho con đường FU của 1 số anh em. Cùng với những thủ tục khác, SE 0403 suy giảm về mặt tổ chức. Đánh dấu sự sụp đổ của 1 đế chế làm mưa làm gió ở FU.
Thống kê sơ bộ :
ĐứcPT : bảo lưu
TùngPS : chuyển trường
ToànDV : bảo lưu
TiếnNQ : hạ lv
.....

1 quãng đường không dài, cũng không phải là ngắn, có rất nhiều kỷ niệm của cả lớp. Tôi hy vọng dù ai ở đâu, làm gì cũng xin nhớ về lớp. Và hãy tự giới thiệu :"tôi tên là....tôi đến từ se403"

Bỏ rơi.


2 ngày nay mưa, mưa không to, nhưng nó dai dẳng khiến ta bực mình.

Ngày trước, cứ mỗi lần mưa là mình mang bộ cờ ra đánh, cờ vua, cờ tướng, cờ vây, chơi đủ các thể loại. Ngày ấy tôi thích chơi cờ lắm, thích cảm giác cầm quân cờ trên tay, thích cảm giác như đang trên chiến trận thực sự, thích cái cảm giác gạt đổ quân Vua của đối vương và làm người chiến thắng, nhưng thời gian đã phủ 1 lớp bụi trên bộ cờ ngày trước , giờ đây tất cả cũng chỉ còn là 1 thứ duy nhất...cảm giác.



Phủi bụi bám trên bộ cờ, tôi mang bộ cờ vây từ hồi lớp 9 ra nghịch, ngày xưa bạn bè còn đông, ới 1 tiếng là có bạn cờ, không ai dám khẳng định mình giỏi cờ vây, nhưng tôi dám chắc bạn tôi đánh hợp cạ với tôi nhất, và chính thời gian đã đẩy mỗi người đi một nơi khác nhau, và giờ tôi có 1 mình.

Đành đánh cờ với máy tính vậy, giờ này thì chiếc laptop là người bạn thân của tôi.

19 x 19 , đã lâu lắm không đánh cờ vây, cảm giác vẫn còn, nhưng cầm quân cờ lên thấy nặng tay, cầm quân cờ mà có cảm giác hoang mang, thậm chí tôi không nghĩ tôi đã từng biết chơi cờ vây.

Ván đầu : Thua máy
Lí do chỉ tấn công, không phòng thủ. Nhiều lúc tôi mải mê theo đuổi 1 thứ gì đó nhưng không nhận ra mặt trái và những hệ quá nó kéo theo, và thua là điều tất yếu, nếu chỉ chạy mãi mà không nhìn lại phía sau.
...Thua...

Ván thứ 2 : Thua máy
Lí do : Coi thường máy và sơ hở ngay từ đầu, đáng lẽ phải chiếm 4 góc mà phát triển, tôi lại đặt sao trung tâm.
Vậy là có những việc tưởng như đơn giản , nhưng nếu không cố gắng từ đầu thì mọi việc sẽ đổ vỡ sau này, khó cứu được.
... Thua ...

Ván thứ 3 : Thua nốt
Lí do : không nhận ra tầm quan trọng và nguy hiểm của những điểm tưởng chừng như vô dụng và vô hại....

Đôi khi mình theo đuổi mục đích lớn mà quên đi những giá trị cuộc sống nhỏ nhoi, cố gắng theo đuổi cái gì đó mà quên rằng hôm nay bạn mình buồn, ngày qua bạn mình có gì vui, rồi bạn bè cũng dần ít đi. Đến khi ván cờ nhận ra tầm quan trọng của những điểm vô dụng, vô hại ấy thì cũng đã quá muộn...
... Tôi thua...

Ván 4 : hòa.
Thực sự ván này tôi thắng chắc, nhưng tôi muốn hòa, tôi muốn có 1 khoảng lặng để nhìn về những ván cờ trước.

Cờ vây chơi dễ, nhưng muốn giỏi rất khó, ai cũng có 1 cuộc sống, nhưng ai sẽ sống tốt và chiến thắng , chính mình đã.

Lâu nay tôi bỏ rơi quá nhiều thứ , giờ nhìn lại bạn bè tôi còn ít, cuộc sống tôi thì vẫn đi theo con đường ấy, mục đích ấy....
Và dường như tôi đã bỏ rơi 1 quá khứ....
Tôi "đã từng" là kỳ thủ

.........


Bàn cờ có quân đen, quân trắng.... cuộc đời có lúc tối, lúc sáng

Và mỗi quân cờ đặt xuống là một bước đi, một lựa chọn.

Quân cờ đặt xuống sẽ không bao giờ rút lại, trừ khi nó bị vây hết khí.

Bước đi thì cứ bước đi, nhưng bước rồi sẽ không rút chân lại được.

....
....

Tôi sẽ tự đánh nốt ván cờ này

...

Và tôi lại đặt 1 quân đen
 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 19x19 |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.